Cô “bồ” khéo diễn

Bồ ở đây được nói tới là nhân tình hay người yêu

Uốn éo, nũng nịu, Liên miễn cưỡng trở dậy xách cặp, hôn chùn chụt vào má Vinh: “Hết giờ rồi, anh về đi. Anh nhớ những gì em nói nhé”. Cẩn thận ngó nghiêng kỹ lưỡng trước sau một hồi, Vinh mới yên tâm dắt xe ra ngõ vù đi…

Ai bảo có bồ là sướng thì người đó nên xem xét lại. Từ ngày vơ thêm vợ bé, lúc nào Vinh cũng trong tình trạng lén lén lút lút như gã ăn trộm. Đã thế trước mặt vợ con, hàng ngày anh phải hoàn thành vai diễn đàng hoàng, tử tế, niềm nở, tươi cười, đảm bảo đúng giờ giấc trước nay như một để tránh không bị vợ nghi ngờ, dò xét. Cơ cực trăm đường, nhiều lúc Vinh cũng băn khoăn tự hỏi tại sao lại tự đầy đọa thân xác mình như thế? Giữa trưa hè nóng hừng hực, không ung dung, vắt vẻo nằm nhà đọc báo, xem phim để vợ cơm bưng nước rót lại hì hục phục vụ, chăm sóc cô bồ đỏng đảnh này đến đổ cả mồ hôi, sôi cả nước mắt…

tham-tu-tu-chuyen1

Hồi vợ mới mang thai đứa con đầu lòng, Vinh theo chân công trình lặn lội thi công khu vực miền Tây nam bộ. Liên là gái ngoài bắc, phục vụ trong quán ăn gần nơi đoàn Vinh công tác. Chẳng hiểu duyên trời duyên đất thế nào mà anh chị say nhau như điếu đổ. Dĩ nhiên, vì xa nhà hàng ngàn cây số nên vụ ngoại tình này không để lại chút manh mối nào cho gia đình anh. Thậm chí, Vinh còn ngụy trang khéo đến mức, mấy anh em đồng nghiệp trong đoàn cũng không hề hay biết.

Cứ ngỡ tình sẽ theo gió bay khi Vinh trở lại Hà Nội. Hơn nữa, Liên cũng chưa bao giờ đòi hỏi gì và luôn tự thú ngọt ngào rót mật vào tai Vinh: “Em yêu anh nhưng không bao giờ muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Em chấp nhận, tự nguyện yêu anh…”. Những lời tâm huyết xuất phát từ trái tim thật thà đủ sức làm lay động tình yêu thương cao cả trong tâm hồn bất kỳ một gã đàn ông nào. Vinh cũng xác định chỉ là “qua đường” tiện tay thì “hái hoa” chứ gia đình luôn là trên hết. Anh yên tâm giã biệt “phở” để trở về đoàn tụ với vợ con…

Cơ quan giờ tan tầm, Vinh đang mạnh mồm tán dóc với mấy chiến hữu, điện thoại để trong túi quần rung lên bần bật. Bắt máy, nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của phụ nữ, Vinh chợt sởn gai ốc, bước thoăn thoát ra nơi vắng vẻ. Là Liên, rồi Liên lại nghẹn ngào, khóc lóc thảm thương. Liên báo tin: Đang ở ga Hà Nội, không nhà không cửa, không người thân thích… Động lòng trắc ẩn, Vinh bịa ra một lý do hoàn hảo để gọi về nhà. Xong, anh vội vã phóng xe ra với người tình xưa…

Vinh rụng rời chân tay khi Liên lau nước mắt mừng mừng tủi tủi: “Em đang mang bầu. Em xin anh. Anh hãy thương lấy giọt máu của anh. Hãy giúp em đến ngày sinh nở”. Từ xưa đến nay, Vinh vẫn thường mềm yếu trước nước mắt đàn bà. Với Vinh, Liên thật ngoan hiền, tử tế lại biết điều, giờ cái thai trong bụng đã được 4 – 5 tháng… Băn khoăn suy nghĩ, Vinh thấy thương và tội nghiệp cho tình nhân vô bờ bến. Anh không thể giũ bỏ trách nhiệm mà quay lưng đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lương tâm Vinh cắn rứt. Vinh quyết định thuê nhà để mẹ con Liên sinh con rồi sẽ tính tiếp…

Y chang như đã dự đoán trước, trước lúc “qua lại” với Vinh, Liên đã “lăng nhăng” với một gã trai trạc tuổi và có kết quả ngay khi dùng que thử. Tuy không phải “đại gia” nhưng Vinh có tinh thần trách nhiệm nên dang rộng vòng tay đón mẹ con Liên lúc sa cơ lỡ vận. Liên chỉ cần chỗ trú chân ấm thân rồi sau này tùy cơ ứng biến…. Vinh hớt hả chạy xe về cơ quan cho kịp giờ đi làm. Lởn vởn trong đầu bao nhiêu là suy nghĩ, nửa muốn mặc kệ mẹ con Liên, nửa lại sợ gia đình, cơ quan biết chuyện thì còn mặt mũi nào mà sống trên đời. Bụng đói meo vì chưa kịp ăn uống gì, Vinh tặc lưỡi: “Thôi, trót đâm lao đành phải theo lao”. Tưởng rằng, chỉ “qua đường hái hoa” là xong, ai dè đụng phải gai sắc, cào rách tay.

Bài Viết Liên Quan